Thầy giáo nhà nghèo theo nghề “cầm phấn” để giúp đỡ người cùng hoàn cảnh

Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, thầy giáo Nguyễn Văn Hải quyết tâm “cõng chữ” lên núi với mong muốn giúp đỡ các em vùng cao được đổi đời.

Nhà nghèo, theo nghề “cầm phấn” để giúp đỡ người cùng hoàn cảnh

Thầy Nguyễn Văn Hải (1991) sinh ra tại mảnh đất Thuận Thành (Bắc Ninh). Hiện nay, Thầy Hải công tác tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc.

Thầy giáo nhà nghèo theo nghề cầm phấn để giúp đỡ người cùng hoàn cảnh - 1
Thầy Hải chụp ảnh lưu niệm cùng Phó hiệu trưởng và đồng nghiệp khi tham gia hội giảng cấp bộ. (Ảnh: NVCC).

Thầy Hải không xuất thân từ nghề giáo. Sau khi bước chân khỏi cánh cửa Trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) chàng trai Bắc Ninh đã có quãng thời gian trải nghiệm khi đi làm việc tại doanh nghiệp.

Sau 3 tháng làm việc, thầy Hải được người quen giới thiệu về việc học và thi sư phạm. Thầy đắn đo, suy nghĩ và quyết định thi vào con đường “cầm phấn”.

Tại thời điểm đó, thầy Hải nghĩ rằng: “Nếu tôi trở thành thầy giáo, tôi sẽ có thể vừa mưu sinh, vừa giúp đỡ được cho những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như tôi”.

Thầy Hải cho rằng, việc có cơ hội công tác trong ngành giáo dục vừa là duyên số vừa là trách nhiệm: “Ban đầu tôi nghĩ là duyên số vì lựa chọn đầu tiên của tôi không phải nghề giáo nhưng về sau thì chắc chắn là trách nhiệm bởi giờ đây tôi đã trở thành một phần của nơi đây và giúp các em học sinh thoát khỏi “cái bóng” nghèo khó”.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, bố có sức khỏe không được tốt, mẹ là trụ cột gia đình, thầy Hải từng phải chịu nhiều thử thách. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn luôn mong muốn thầy đi học để có một tương lai xán lạn.

Năm 21 tuổi, biến cố gia đình xảy ra, mẹ mất, kinh tế gia đình chênh vênh nhưng thầy Hải vẫn cố gắng đi học.

“Thời điểm đó, tôi đang học năm 3 nên đi học nhiều và không có thời gian nghỉ nên không thể đi làm. Tuy nhiên, nhà tôi vẫn cố gắng nuôi tôi học hành. Tôi cũng biết tâm nguyện của bố mẹ nên chỉ có thể phấn đấu học và đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình vào những ngày nghỉ”, thầy Hải nhớ lại.